Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 45
Khi MV bắt đầu, tông màu xanh lam đậm dần lan tỏa khắp màn hình.
Trên nền đó, dòng chữ trắng hiện lên: ‘Cloudy Blue’.
Khi máy quay dần zoom out, một con mắt xanh lam hiện ra, tiếp theo là gương mặt của Lee Hyun-jae.
Lee Hyun-jae nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó khẽ nhắm mắt lại, màn hình chuyển cảnh, zoom cận vào hình ảnh Ji Dong-hwa đang ngồi ở chính nơi từng xuất hiện trong concept photo.
Lúc đó, âm thanh synth với cảm giác mơ màng bắt đầu vang lên. Cảm giác như có sinh vật huyền ảo nào đó đang lượn sóng quanh Ji Dong-hwa.
Ji Dong-hwa khẽ mỉm cười, cậu cất giọng. Như thì thầm, như ngân nga – giọng hát lan tỏa ra.
Lời thì thầm của sóng biển, hương sắc của ánh xanh
Giữa kẽ mây xanh thẳm, ta đã gặp nhau
Cùng bơi trong đại dương trên trời cao
Oh, In the Cloudy Blue
Bài hát tạm dừng một nhịp, chỉ còn lại âm thanh của những con sóng vỗ về.
Ji Dong-hwa nhắm mắt rồi mở ra, máy quay cũng như vậy – màn hình xanh lam lướt qua như một làn sóng.
Sau đó, Ji Dong-hwa ngồi lên một chiếc ghế đặt giữa không trung, ngước nhìn đại dương hiện ra phía trên đầu.
Và khi cậu ấy đứng dậy, cậu ấy bất ngờ ngã nhào xuống – như thể rơi thẳng vào lòng biển từ trên trời.
Cảnh chuyển sang phần beat chính, tiếng synth trước đó giờ hòa quyện với nhịp trống tạo nên một không khí vừa mộng mị vừa mát lạnh.
Bốn thành viên còn lại tiến lại gần cậu đang nằm đó, cẩn thận chọc chọc như muốn xác nhận cậu có còn sống không.
Khi cậu khẽ cử động và bật dậy, các thành viên nhìn cậu một lúc, và đưa cậu đi đâu đó.
Cùng với điều đó, bài hát bắt đầu vang lên.
Lời thì thầm của sóng biển, hương sắc của ánh xanh
Giữa kẽ mây xanh thẳm, ta đã gặp nhau
Cùng bơi trong đại dương trên trời cao
Oh, In the Cloudy Blue
Các thành viên bước đi trong lòng biển trôi đầy mây, đến một tàn tích lâu đài đổ nát. Khi cậu ấy lúng túng, Lee Hyun-jae nhẹ nhàng nắm tay dẫn đường.
Ryu Eden bước đi tự do trên bức tường thành sụp đổ, trong khi các thành viên khác đi phía dưới theo sau anh.
Khung cảnh xung quanh hiện lên vừa huyền ảo, vừa lạnh lẽo, có chút u ám như thể thế giới sau tận thế.
Ryu Eden ngồi lên ngai vàng vỡ nát, nở một nụ cười tinh quái.
Khi đó, ánh sáng rực rỡ tràn ngập không gian, xen lẫn giữa sắc xanh là những tia vàng dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa.
Synth mát lạnh kèm mộng mị như sóng biển hòa quyện cùng trống, tạo ra một nhịp điệu sôi nổi.
Ryu Eden nằm dài lên ngai vàng, đùa giỡn với những vệt sáng và cất tiếng hát.
Trong thế giới tro tàn, chỉ nơi này là còn màu xanh
Chỉ chúng ta mới có thể hiểu nhau
Cảnh chuyển sang Chae Ha-min đang đứng trên mặt biển, ngước nhìn bầu trời, cậu hát:
Ranh giới giữa sáng và đêm, trên làn sóng phủ mây
Dưới kia là bóng tối, chỉ có chúng ta tồn tại
Lee Hyun-jae ngồi một mình trên chiếc bàn nhỏ giữa trời, cất giọng thanh thoát:
Cloudy Blue― hòa quyện vào nhau
Những thứ khác đều bị che khuất bởi mây
Cloudy Blue― giờ ta là một
Em sẽ ở lại cùng anh chứ, trên pháo đài đang đổ nát này
Seok-jun ngồi một mình trên con tàu, những chú chim đậu trên vai và đầu cậu. Một con cá voi khổng lồ phun nước từ phía sau lưng.
Không khí được đẩy lên cao nhờ phần pre-chorus của Lee Hyun-jae, cuối cùng tất cả âm thanh như tan biến, chỉ còn lại những tiếng synth bong bóng. Seok-jun cất giọng trầm, hát đoạn hook:
Blue― trong thế giới đổ nát chỉ còn ta
But― những điều khác đều lờ đi
Bloom― biển khơi nơi mây nở rộ
Bet― chỉ với ta cũng là mãi mãi (suỵt―)
Khi Seok-jun giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu “im lặng”, âm nhạc ngừng một nhịp rồi lại tiếp tục.
Bây giờ, trong tàn tích, các thành viên sống dựa vào ánh sáng phát ra từ Ryu Eden và các vì sao.
Khi cả nhóm đang đùa giỡn vui vẻ, có những khoảnh khắc Dong-hwa bị tách biệt, đứng từ xa lặng lẽ nhìn họ.
Khi bài hát gần kết thúc, lúc đoạn hook của Seok-jun hòa cùng ad-lib của Lee Hyun-jae vang lên…
Từng thành viên dần nằm xuống trong không gian chỉ còn sắc xanh, như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Giữa lúc tất cả đã yên giấc, Lee Hyun-jae lặng lẽ bước ra.
Lúc đó, mới hiện ra cảnh Dong-hwa đang giả vờ ngủ, lặng lẽ dõi theo cậu ấy.
Màn hình zoom cận vào Lee Hyun-jae. Khi cậu ấy nhắm mắt lại một lần nữa, cả màn hình tràn ngập sắc xanh—MV kết thúc.
***
Trước buổi showcase một ngày, khi đang luyện tập lần cuối và cùng nhau xem MV vừa được công bố, tôi đã nghĩ:
‘…Không biết họ đã đổ bao nhiêu tiền vào đây nữa.’
Khi quay trông không có gì đặc biệt. Nói thật là nhìn chả ra sao cả. Cảnh tôi rơi từ trên trời xuống thực chất chỉ là ngồi ngược trên cái ghế treo, nhảy ra mà thôi.
Thế mà sau khi trải qua quá trình hậu kỳ, chèn hiệu ứng CG, cảnh quay đó lại trở nên mộng mị, tươi mát kèm theo chút mong manh.
Khi MV kết thúc, mọi người vỗ tay rào rào, bắt đầu xuýt xoa về hình ảnh đẹp.
Lúc đó, Seok-jun đột nhiên hỏi:
“Nhưng mà― MV của bọn mình― rốt cuộc nói về cái gì― vậy?”
“Biên kịch bảo sau khi nghe lời bài hát của anh, họ đã bỏ luôn cốt truyện ban đầu rồi mà, phải không? Dong-hwa hyung, anh có nghe được gì không?”
Thực ra… tôi cũng không rõ. Storyline đó đâu phải do tôi viết. Sao tôi biết được? Chỉ là…
“…Tôi thấy như kiểu chúng ta đang bước đi bên trong tâm trí của Hyun-jae vậy.”
Tôi không rành về mỹ học hình ảnh, nhưng cảm giác MV đó chính là hình ảnh tượng trưng cho nội tâm của Lee Hyun-jae.
“Ồ, sao anh lại nghĩ vậy, Dong-hwa hyung?”
“…Trong cảnh đầu tiên, có liên tiếp mấy cảnh nhắm mắt đấy thôi.”
Hành động nhắm mắt để chuyển sang cảnh khác là một kỹ thuật thường dùng để thể hiện việc máy quay bị hút vào tầm nhìn đó.
Vì vậy trong đoạn video, tôi và Lee Hyun-jae đang đối mặt nhau, và sau đó tôi rơi lên trời—chẳng phải đó là hình ảnh tượng trưng cho việc tôi bước vào nội tâm của Lee Hyun-jae ư?
“Vậy, Dong-hwa, sao trong nội tâm của Hyun-jae lại có tớ, Eden hyung và Junie nữa?”
“…Tôi không biết.”
Lần trước trong buổi họp sản xuất, họ nói cốt truyện sẽ được nối tiếp như một series qua từng album, có lẽ sau khi xem các video sau sẽ rõ hơn.
Sau khi trao đổi thêm vài điều về MV, Ryu Eden đứng ra điều tiết bầu không khí.
“Nào! Tập một lần cuối rồi lên sân khấu thôi, mọi người!”
***
Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là tới buổi showcase dành cho báo chí.
Lee Hyun-jae và Chae Ha-min ngồi sát nhau, tay run rẩy.
“…Hyung, em run quá…”
Tôi đưa cho Lee Hyun-jae một cốc trà nhân sâm pha mật ong.
“…Nghĩ đến lượng luyện tập đi, có khi làm sai mới khó ấy.”
Tôi cũng rót cho Chae Ha-min một cốc.
“Em biết… Dù lúc đứng trên sân khấu chương trình sinh tồn cũng đã run rồi, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác.”
Chae Ha-min ôm chặt cốc trà ấm bằng cả hai tay, thì thầm.
“…Hình như bọn mình thật sự sắp debut rồi.”
Lúc đó, Ryu Eden—vừa nghe thông báo từ người phụ trách lịch trình—nói:
“Mấy đứa, anh đã nói về lỗi âm thanh lúc diễn tập rồi. Giờ chỉ cần xem lại danh sách câu hỏi dự đoán từ phóng viên lần nữa là được.”
…Xin lỗi nha cún con, cái đó tôi thuộc hết rồi. Cả phần của các anh, để đề phòng bất trắc.
Khi các thành viên đang tập trung vào danh sách câu hỏi từ báo chí, tôi liếc nhìn về phía Seok-jun.
Seok-jun đang đeo tai nghe, nhắm mắt, rồi bất ngờ mở bừng mắt… và khóc.
Ơ, cái gì vậy. Rốt cuộc mới xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó rót thêm một cốc trà nhân sâm đưa qua.
“Cảm… ơn… hức…”
“…Sao em lại khóc?”
“Nghe thấy được debut cùng nhau, em liền đột… nhiên… hức…”
…Cậu nói cái gì đấy.
“Trong mơ… hức, trong mơ…”
Tôi lặng lẽ ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy. Cậu ta dẫn bình tĩnh lại, thì thầm nhỏ:
“Hyung…”
“Ừ.”
“Nãy em vừa… mơ thấy… debut cùng những người… không phải hiện tại…”
…Hmm, hình ảnh của một mảnh khả năng khác hả.
“…Thế à.”
“Em… được debut cùng những thành viên hiện tại… em thật sự rất, rất hạnh phúc.”
“…Ừ, tốt rồi.”
Seok-jun cười tươi, nụ cười trong veo.
Tôi vội đẩy cậu ấy đi sửa lại lớp trang điểm.
…Cảm xúc trong mắt Seok-jun ban nãy, rõ ràng là sự nhẹ nhõm.
Tôi gọi “kí sinh trí tuệ”.
‘Kí sinh trí tuệ, có khả thi không nếu nhìn thấy tương lai khác của bản thân qua giấc mơ?’
【Khả thi. Thực tế, trường hợp như vậy khá phổ biến.】
…Ha, chẳng lẽ trong số thí sinh tham gia chương trình sinh tồn có tên nào đó có vấn đề nghiêm trọng về nhân cách à?
***
Phòng báo chí mảng giải trí của MMS hôm nay bận rộn đến mức phát điên vì sự trở lại của Bluejack và High6.
Thế nhưng phóng viên Shin Minsu lại đến dự showcase của một nhóm tân binh có tên là Blossense.
‘Haa… Mình cũng muốn đi bên Bluejack cơ mà. Mấy lượt xem quý báu của mình…’
“Thôi, lỡ đến rồi thì phải moi được ít nhất một chuyện đáng đưa tin chứ.”
Anh ta bước vào hội trường, ngồi vào ghế được chỉ định rồi nhìn quanh sân khấu.
“Ồ, bỏ tiền không ít ha.”
Một bộ bàn trà trôi lơ lửng trên không, xung quanh sân khấu được trang trí kiểu hơi hoang tàn đổ nát.
Với sân khấu không phát sóng chính thức thì hiếm khi đầu tư như vậy, chắc công ty quyết tâm đẩy nhóm này lên lắm đây.
‘Debut đụng độ Bluejack và High6 mà lại chịu chi… sao lại liều thế nhỉ.’
Chi bằng rút sớm và chờ đợi album sau còn hơn.
‘Mà giờ nghĩ lại, tụi này làm viral marketing cũng rầm rộ phết. Không biết có ăn không.’
Đến giờ bắt đầu, ánh sáng trong hội trường dịu xuống, một video hiện lên màn hình—có vẻ là MV.
‘…Cái quái gì vậy, sao bài hát hay thế.’
Ca khúc vừa mơ màng vừa tươi mát, rất hợp nghe lúc lái xe chậm rãi bên bờ biển vào sáng mùa hè. Không phải kiểu nhạc bùng nổ, mà là nhẹ nhàng lan tỏa.
Đặc biệt đoạn hook chỉ có dòng synth chạy nền và hát theo kiểu sing-rap khiến nhịp điệu trở nên rất gây nghiện.
Tôi nhanh chóng lục lại thông tin album đã được gửi trước để xem ai sáng tác.
Ji Dong-hwa? Khoan… Nếu là Ji Dong-hwa thì đây là ca khúc tự sáng tác à? Đã vậy còn không có tên nào đáng chú ý khác trong phần phối khí ngoài cậu ấy.
‘Còn phần hình ảnh nữa chứ, rốt cuộc đổ bao nhiêu tiền vậy trời?’
Shin Minsu nhanh chóng gõ tay lên bàn phím:
[Blossense, ra mắt bằng ca khúc tự sáng tác]
Tân binh gây chú ý Blossense đã tung ra lời tuyên chiến với giới Kpop. (lược)
Khi video với không khí mộng mị và mong manh như truyện cổ tích kết thúc, các thành viên bước lên sân khấu chào.
“To be Blooming, xin chào, bọn em là Blossense ạ.”
Họ xoay hai tay như hình bông hoa, rồi cúi chào.
Giữa không khí lạnh lùng đặc trưng của showcase báo chí, chỉ có tiếng chụp ảnh lách cách vang vọng.
Sau khi nói lời chào đã chuẩn bị trước, các thành viên liền vào vị trí đội hình sân khấu.
Ji Dong-hwa đứng trung tâm, các thành viên còn lại vây xung quanh. Vì mặc trang phục trắng nên trông như thể đang họ đang bị đám mây ôm lấy.
Khi màn trình diễn bắt đầu, Ji Dong-hwa nghiêng người tựa vào các thành viên, từ từ ngả ra sau.
Tiếng thì thầm của sóng, hương sắc của ánh xanh
Ta gặp nhau giữa khe mây xanh thẳm
Bơi cùng nhau qua đại dương trên trời cao
Oh, In the Cloudy Blue
‘Ồ, chất giọng đỉnh thật. Anh bạn này là Ji Dong-hwa đúng không?’
Các thành viên chuyển động như trôi theo giọng hát của Ji Dong-hwa, giống như những cụm mây nhẹ nhàng trôi nổi.
Ji Dong-hwa nửa nằm trên đám mây ấy, mỉm cười lười biếng.
Những động tác tựa vào nhau, dựa vào nhau—cùng với bố cục chuyển động tinh tế tạo cảm giác rất sang trọng.
‘…Vũ đạo nhìn thì mềm mại như sóng, nhưng ắt hẳn rất khó để trông đồng đều. Họ làm tốt thật… nhất là cậu kia, Chae Ha-min.’
Một đoạn vũ đạo tạo sóng hình chéo theo thứ tự chiều cao—gợi nhớ đến làn sóng biển đang dâng cao.
Ở đoạn cuối, Ryu Eden là người thực hiện cú wave cuối, tiến ra giữa, nắm tay Seok-jun, nghiêng người ra trước và hát. Các thành viên còn lại dùng tay tạo hình đôi cánh, khiến Ryu Eden như đang trôi nổi trên không.
Trong thế giới xám xịt này, chỉ nơi đây là xanh
Chỉ chúng ta mới có thể hiểu nhau
Sau đó, đến đoạn cao trào với giọng cao vút của Lee Hyun-jae. Tưởng như mọi thứ sẽ bùng nổ, nhưng bài hát lại đột ngột lắng xuống, chỉ còn lại âm synth thuần túy, tạo cảm giác trong trẻo.
Blue— trong thế giới đổ nát chỉ còn lại chúng ta
But— những thứ khác bị lược bỏ
Bloom— biển mây bừng nở
Các thành viên đung đưa theo nhịp synth, lần lượt đưa tay phải che mắt, ngước nhìn trần nhà. Khi chỉ còn Seok-jun đứng giữa sân khấu…
Bet— chỉ với chúng ta thôi cũng đủ để mãi mãi (suỵt—)
Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi, khẽ gật đầu. Gương mặt tuy còn trẻ nhưng đường nét mạnh mẽ, vừa làm động tác “suỵt” vừa mỉm cười, khiến các thành viên khác thả tay xuống và cúi đầu. Trông như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Rồi khi nhạc vang lên lần nữa, họ ngẩng đầu lên, mỉm cười với nhau và tiếp tục màn trình diễn một cách tươi vui.
Đến cuối bài, khi đoạn hook của Seok-jun và adlib của Lee Hyun-jae cùng vang lên, các thành viên tụ lại xung quanh Lee Hyun-jae, dựa vào nhau như đang buồn ngủ. Chỉ có Lee Hyun-jae nhìn thẳng về phía trước, khẽ mỉm cười.
‘Lời bài hát… cũng khá ổn đấy chứ.’
‘Chúng tôi tụ lại với nhau và trở thành sự tồn tại màu xanh duy nhất giữa thành phố xám xịt này…’ Nghe như tình bạn hơn là tình yêu.
Và đúng như một showcase báo chí, chẳng có tràng pháo tay nào vang lên, chỉ có vài tiếng vỗ tay khe khẽ.
‘…Nhưng mà, hình như to hơn bình thường một chút thì phải.’
***
‘Như lời đồn, showcase báo chí đúng là có cực kỳ ít phản ứng.’
Tôi thở dốc sau khi kết thúc sân khấu.
Nếu không được Joon-seong dặn trước rằng ở showcase báo chí không có phản ứng là chuyện bình thường, chắc tôi đã không chịu nổi.
‘…Muốn nhanh chóng được cho fan xem quá.’
…Ngày xưa tôi còn không muốn đứng trên sân khấu, vậy mà giờ lại nói “muốn nhanh” cho fan xem.
…Xem ra tôi thay đổi thật rồi.